"Ta mặc kệ, do ngươi đả thương nó.” Bạch Ly Nhược nhìn chằm chằm
Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần thở dài bất đắc dĩ, thôi, cứu con chuột ghê tởm vậy,
hắn nhịn, ai bảo hắn yêu nàng?
Khi hắn nhắc thân thể con chuột lên, đột nhiên phát hiện không đúng,
tiếp hắn đỡ lấy con chuột phát hiện đường nối trên mình nó, kéo đường nối,
lộ ra một con chuột một thân lông trắng như tuyết.
Con chuột lộ ra diện mục thật sự, mắt đen to lúng liếng, bồ phiến giống
cái đuôi to, lông trắng như tuyết, mềm nhũn, như vừa được sinh.
Đại khái ở trong ngục lâu ngày, cái đuôi của nó có chút biến hình, nhìn
Phong Mạc Thần, ánh mắt thảm thiết, kêu loạn chít chít. Sau đó nhẹ nhàng
một vọt, nhảy vào lồng ngực Bạch Ly Nhược, đối với phần lưng mình bị
Phong Mạc Thần đả thương, kêu chít chít một tiếng, sau đó liếc Ly Nhược
một cái, tựa hồ như oán giận.
"Thật đáng yêu." Bạch Ly Nhược vuốt ve con chuột nhỏ.
Phong Mạc Thần kéo hang chuột ra, phía trên ổ một tầng rậm rạp chằng
chịt, sau đó xoay người tra xét hang chuột, ở bên trong tìm được vải vóc.
Đem vải vóc qua quýt cất kỹ, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là vẻ
nặng nề, Bạch Ly Nhược cười đến gần hắn, ôm con chuột nhỏ trong tay, "
Vật gì vậy?"
"Tàng Bảo Đồ." Phong Mạc Thần nhàn nhạt phun ra mấy chữ này.
"Tại sao lại ở trong hang chột?" Bạch Ly Nhược ngửa đầu, nhìn Phong
Mạc Thần, Phong Mạc Thần không trả lời, nắm cả eo mảnh khảnh của
nàng, điểm mũi chân một cái, lướt nhẹ ra khỏi phòng giam, biến mất ở trên
mái phòng giam.