Sau khi tắm xong, Xèo xèo vẫn nằm phơi nắng trên cửa sổ, thỉnh thoảng
lay động cái đuôi, dưới ánh mặt trời như cầu vồng sáng lạng, Bạch Ly
Nhược mỉm cười tiến vào mộng đẹp, cuộc sống như thế, thật ra không tồi.
Thời điểm Phong Mạc Thần trở lại nhà trọ Bạch Ly Nhược đã ngủ say,
hắn lay sao cũng không tỉnh, lông xèo xèo phơi nắng đã khô, cả người vùi
bên trong Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần nhắc đuôi xèo xèo, giang tay
ra sau đó cả người dán vào nàng, ôm nàng rơi vào mộng đẹp.
Hắn luôn luôn ngủ rất ít, ban ngày, càng không thể nào ngủ được, nhưng
hôm nay hắn thật lạ, đại khái do hương thơm trên người Bạch Ly Nhược đã
mang cho hắn bình yên nên hắn ngủ rất say, mộng rất nhiều thứ.
Sau, hắn bị Bạch Ly Nhược lay tỉnh, không nghĩ tới hắn luôn luôn cảnh
giác lại ngủ sâu như vậy, nhìn Bạch Ly Nhược cười đẹp làm sao, hắn cười
khổ "Thật may khi chúng ta ngủ thiếp đi không có truy binh, nếu không, chỉ
cần một người là đủ giải quyết chúng ta."
"Sao có thể, mau dậy, ta rất đói." Bạch Ly Nhược lắc lắc cánh tay Phong
Mạc Thần, thấy hắn có dấu hiệu rời giường, liền bắt đầu mặc quần áo
"Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm ra sao? Có truy binh tới đây hay không?"
"Tạm thời không có.Phong Mạc Nhiên sẽ không trắng trợn phái người
đuổi giết, có thể phái người bí mật theo đõi chúng ta.” Phong Mạc Thần
mặc quần áo tử tế, bắt đầu giúp Bạch Ly Nhược buộc đai lưng.
"Vậy chúng ta đi Lăng châu, có thể cho mang đến phiền toái tỷ tỷ hay
không?" Bạch Ly Nhược xoay người lại vòng cổ Phong Mạc Thần, khóe
môi tươi cười.
Phong Mạc Thần cưng chiều xoa đầu nàng "Không có chuyện gì,
Thượng Quan Yến chết đi, Thái hậu còn đang trách cứ Phong Mạc Nhiên,
Thượng Quan gia cũng không buông tha, hiện tại hắn rất bận, không có
nhiều thời gian để ý tới chúng ta."