"Phong Mạc Nhiên thật đáng thương." Bạch Ly Nhược bắt đầu đồng
tình trước sự cô độc đế vương, cũng có chút tưởng niệm tiểu thái tử.
"Ngươi nghĩ tới hắn?" Phong Mạc Thần xoa chân mày Bạch Ly Nhược,
không thích nhìn thấy dáng vẻ cau mày của nàng vì nam nhân khác.
"Ta nhớ Tiểu Huyền Diệp thôi." Bạch Ly Nhược tựa vào ngực Phong
Mạc Thần, kéo tay hắn xuống, ngửi mùi Long Tiên Hương nàng quen
thuộc, cảm giác hơi say.
"Nhớ hắn làm gì?" Phong Mạc Thần không hài lòng ôm Bạch Ly Nhược
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn."
"Này, Thần vương, vì ta phải buông tha nhiều như vậy, ngươi thật không
hối hận sao?" Bạch Ly Nhược thận trọng thử dò xét.
"Ngươi câm miệng!" Phong Mạc Thần không kiên nhẫn siết chặt mặt
nàng, tựa hồ không muốn nhắc tới những thứ này.
Ra khỏi nhà trọ, hai người gặp một người quen, là Hàn Thiên Mạch, một
thân mặc trường sam lục sắc, hắn gầy đi rất nhiều, mắt hoa đào dài nhỏ, ít
đi cợt nhã thường ngày.
Tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Phong Mạc Thần cùng Bạch
Ly Nhược, hắn ngẩn người một lát, nhìn hai người nắm tay nhau, nhếch môi
cười khổ, thản nhiên nói, "Thần vương, vương phi, sao các ngươi lại ở chỗ
này?"
"Thiên Mạch, chúng ta đang lẩn trốn, còn ngươi, sao lại ở chỗ này?"
Bạch Ly Nhược nhanh rút tay ra khỏi tay Phong Mạc Thần, ánh mắt trong
suốt, trắng đen rõ ràng.
Phong Mạc Thần tươi cười, vẻ mặt nhẹ nhàng "Hắn độc, vẫn không có
cách giải sao?"