"Ngươi đừng hỏi nhiều, tóm lại buổi tối ngươi ở nhà trọ chờ ta, sáng
sớm ngày mai, ta liền trở lại, có được không?" Phong Mạc Thần dịu dàng
khuyên nàng.
"Không được, ngươi đi đâu, ta liền đi theo đó.” Bạch Ly Nhược nắm thật
chặt tay của hắn, như nắm một cây bè gỗ giữa biển khơi.
"Ta phải trở về cho bọn hắn một cái công đạo, trên đường đi, bọn họ rất
có thế gây bất lợi cho chúng ta!" Phong Mạc Thần cảm thấy sự kiên nhẫn
của hắn dần biến mất không còn.
"Như vậy ta và ngươi cùng đối phó!" Bạch Ly Nhược có chút sợ, thân
thể tựa sát vào Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần lần nữa thở dài, không vui kéo chăn, cởi giày lên
giường "Được rồi, ngủ đi."
"Vậy ngươi, không đi sao?" Bạch Ly Nhược thận trọng nhìn hắn, cầm
tay hắn, tựa vào trong ngực hắn.
"Không đi." Phong Mạc Thần rầu rĩ.
"Ngộ nhỡ vì thế bọn họ gây khó khăn cho chúng ta thì phải làm sao?"
Bạch Ly Nhược thu được kết quả như ý cọ cọ trong lòng hắn.
"Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản." Hắn rất hối hận, sao lại nói
nhiều cho nàng, sớm biết, liền điểm huyệt đạo nàng, một người len lén chạy
đi, không phải tốt rồi?
"Thần, ta sợ ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Ly Nhược thanh âm cực
thấp, ôm thật chặt Phong Mạc Thần, chôn mặt ở lồng ngực hắn.
Phong Mạc Thần nhất thời mềm xuống, đưa tay ôm nàng, dịu dàng nói
"Không sao, ngủ đi."