"Ta không ngủ, ngươi sẽ thừa dịp ta ngủ liền bỏ đi." Bạch Ly Nhược
cảm thấy uất ức, cắn môi.
"Đứa ngốc." Phong Mạc Thần lật người đè nàng dưới thân thể "Ta đáp
ứng ngươi không đi, ở cùng với ngươi, tinh thần ngươi rất tốt thì phải? Vậy
chúng ta làm chuyện khác thôi."
"Không cần." Bạch Ly Nhược cười khước từ, ngón tay lại bị Phong Mạc
Thần ngậm lấy, hai người đùa giỡn một phen, sau khi vành tai và tóc mai
chạm vào nhau, lần nữa ngủ thiếp đi.
Bạch Ly Nhược ở trong địa lao rất nhiều ngày, thật lâu không được ngủ
ngon, giấc ngủ dĩ nhiên vô cùng thực, còn giấc ngủ của Phong Mạc Thần
nhất định cạn, đã ngủ qua hơn nữa ngày, ban đêm căn bản không thể ngủ
được.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng huýt sáo kỳ quái, ba dài một
ngắn, Phong Mạc Thần đứng dậy mặc quần áo, lạnh nhạt đi tới phòng
ngoài, đẩy cửa ra, Chu Thanh một thân y phục dạ hành màu đen xuất hiện
trước mắt hắn.
Chu Thanh muốn quỳ xuống hành lễ, liền bị Phong Mạc Thần ngăn cản
"Tìm hiểu chuyện đến đâu rồi?"
"Gia, ta đã tìm được chứng cớ, tiên hoàng, đúng là trúng độc mà chết."
Chu Thanh lấy một phần khẩu cung trong ngực ra, còn có một cuốn thánh
chỉ.
Phong Mạc Thần mở khẩu cung và thánh chỉ ra cười lạnh, tiếp đem toàn
bộ mấy thứ kín đáo đưa cho Chu Thanh, thản nhiên nói "Bây giờ chưa phải
là thời điểm công bố, chờ hai bên Phong Mạc Nhiên và Thượng Quan gia
cùng tổn hại chúng ta sẽ động thủ lần nữa."