Nhắc tới Hàn Thiên Mạch, Sở quốc không ai là không nghe thấy, không
người nào không biết, người này có biệt hiệu là Tam tuyệt công tử.
Cái tuyệt thứ nhất: y thuật. Truyền rằng, nơi nào có hắn, tựu cũng không
có người chết, bởi vì đã chết hắn cũng có thể làm sống lại.
Cái tuyệt thứ hai: võ công. Truyền rằng, hắn cả đời tự tại giang hồ, một
mình luyện được võ công tuyệt diệu, không biết sư phụ là ai, nhưng chưa
bao giờ bị bại.
Cái tuyệt thứ ba: dung mạo. Truyền rằng, phàm là nơi hắn đi qua, luôn
làm cho vô số cô gái hồn xiêu phách lạc, không ai có thể kháng cự lại được
vẻ đẹp của hắn.
Thần vương không ngờ vì Vương phi không được sủng mà triệu cả Tam
tuyệt công tử vang danh khắp thiên hạ, thực làm cho rất nhiều người cảm
thấy kinh ngạc.
Lúc Hàn Thiên Mạch đến Thần Vương Phủ, Phong Mạc Thần tự mình
đứng ở cửa nghênh đón, câu nói đầu tiên hai người gặp mặt là:
“Tiểu Thần, ngươi mới cưới vợ vài ngày, làm sao Vương Phi liền bị
bệnh nhanh như vậy?”
Hàn Thiên Mạch y sam lục sắc nhẹ nàng như cơn gió, giống như loài
chim công chói loá mắt.
“Tử Khổng Tước, một tiếng Tiểu Thần nữa, bổn vương chặt ngươi ra
đấy!”
Ánh mắt Phong Mạc Thần lạnh như băng trừng Hàn Thiên Mạch, nhìn
quần áo loè loẹt trên người hắn mà chướng cả mắt.