“Ta cũng nói cho ngươi biết, đừng gọi ta là Tử Khổng Tước nữa, ngươi
có thể gọi là Tiểu Thiên, Tiểu Mạch, Tiểu Hàn, hoặc là Tiểu Khổng Tước,
ta cũng không để bụng, Tử Khổng Tước nghe ghê lắm.”
Hàn Thiên Mạch tức giận bất bình, bộ dạng hắn đẹp như vậy, làm sao có
thể liên quan đến “Tử” chứ?
Phong Mạc Thần quả thực cũng bị hắn làm tức chết, biết da mặt người
này luôn dày cỡ tường thành, đấu với hắn thật vô ích, nói thẳng:
“Đám lang băm kia nói Vương phi bị phong hàn rất nặng, ngươi mau
xem một chút, trị không hết, bổn vương sẽ rút da của ngươi.”
Hàn Thiên Mạch nhìn làn da nhẵn mịn như thiếu nữ của mình, rồi nhìn
Phong Mạc Thần, rùng mình một cái;
“Không được, rút da rất khó coi.”
Phong Mạc Thần lại cho hắn một cái trừng mắt, lãnh sương giống như
khuôn mặt tuấn tú, môi bạc nhếch lên cho thấy hắn đang gần bộc phát rồi.
Hàn Thiên Mạch gượng gạo sờ ót, lạnh thật, vừa đi vừa phân phó tùy
tùng phía sau mở hòm thuốc.