“Ngươi sẽ không thực thích nàng chứ?”
Hàn Thiên Mạch cười khổ, đem phương thuốc đưa cho hạ nhân “Không
phải, ta không có cái phúc đó!”
Phong Mạc Thần rất là nghi ngờ, bộ dạng Khổng Tước vẫn luôn là tiêu
sái ngang ngạnh, khi nào lại để lộ vẻ mặt này?
“Chẩn kim là năm trăm lượng, ta muốn lấy ngân phiếu.”
Hàn Thiên Mạch trên mặt lộ ra nụ cười bất cần đời, chìa tay đến Phong
Mạc Thần.
Trên mặt Phong Mạc Thần vẫn còn nét nghi ngờ, nhìn hắn khuôn mặt
tĩnh như ngọc, lạnh lùng nói lớn:
“Đi mau.”
Hàn Thiên Mạch cũng không chút khách khí cõng lên lưng hòm thuốc,
vẫy tay Phong Mạc Thần:
“Ta đi rồi, ngân phiếu nhớ đưa đến Song Tê sơn trang ——”
Phong Mạc Thần nhìn Hàn Thiên Mạch rời đi, xoay người đến bên
giường, nhìn nữ tử suy yếu đang nằm khẽ nhíu mày.
Bộ dạng nàng ngủ tựa hồ cực không yên ổn, đôi mày xinh đẹp chau lại,
trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lông mi dài cong vút nhẹ run, miệng không
ngừng lẩm bẩm lời vô nghĩa gì đó.
Phong Mạc Thần vươn ngón tay thon dài, ngón giữa cùng ngón trỏ
không ngừng chạm ngũ quan xinh xắn của nàng, trong đầu thoáng nghĩ, vì
sao vẻ mặt nàng thống khổ lúc này, cùng lúc trước hắn ở ngoài thành thấy
Bạch Thanh Loan, bị thương từ trong bụi cây đi ra lại giống nhau?