Bạch Ly Nhược lúc lạnh lúc nóng, trong mơ màng có cái gì đó lạnh như
băng di chuyển trên mặt. "Thật thoải mái", nàng than nhẹ một tiếng.
Lúc Phong Mạc Thần dời ngón tay tới môi anh đào mềm mại, nàng mở
miệng, Phong Mạc Thần ngẩn ra, tiếp theo đó bị cắn chặt. Hắn cư nhiên, bị
một hành động vô ý của nàng khơi dậy dục hỏa?
Lạnh nhạt rút ngón tay về, nữ nhân của Bạch gia, quả nhiên cũng không
bình thường, bản lĩnh dụ dỗ nam nhân cũng thuộc loại hạng nhất, sợ rằng
Hàn Thiên Mạch cũng là quen biết cũ với nàng, nếu không hắn sẽ không lộ
vẻ mặt ấy.
Khuôn mặt tuấn mỹ đông lại, Phong Mạc Thần quét mắt qua Bạch Ly
Nhược lần nữa, một tiếng hừ lạnh rồi xoải bước rời đi.
Lúc Bạch Ly Nhược tỉnh lại đã là ba ngày. Nàng yếu ớt hẳn, thời gian
vài ngày tuy ngắn ngủi, nhưng nàng trở nên ốm yếu, Tiểu Man đau lòng rơi
lệ.
Nếu không vì nàng, tiểu thư cũng sẽ không đắc tội với Vương gia.