Phong Mạc Thần cầm tay nàng, mỉm cười "Nàng bây giờ không thích
hợp quyến rũ ta, chớ lộn xộn."
Bạch Ly Nhược giận dữ thu tay lại, nàng chỉ là sợ hắn nhiễm lạnh, nào
có ý nghĩ xấu xa như trong lòng hắn vậy?
"Nàng tắm rửa trước đi, ta đi thay y phục." Phong Mạc Thần xoa gò má
nàng, đứng lên đi ra sau tấm bình phong thay quần áo.
"Này, chàng có phải là quên giải thích cho ta biết lý do gì sao?" Bạch Ly
Nhược một bên gỡ cánh hoa dính trong tay, một bên cất giọng hỏi.
Bình phong ngăn cách, Phong Mạc Thần nhanh chóng cởi quần áo, cười
nói "Nàng muốn nghe giải thích gì?"
"Ba ngày nay chàng đi đâu?" Bạch Ly Nhược từ trong nước đứng dậy,
da thịt trắng nõn mang theo giọt nước trong suốt, như một đóa hoa sen mới
nở.
"Ta đi Tuyệt Sát cung có chút việc, cho nên làm trễ nãi ba ngày." Phong
Mạc Thần thay xong y phục, từ sau bình phong bước ra, vừa lúc nhìn thấy
Bạch Ly Nhược lau khô thân thể, lập tức lại ôm nàng lên giường.
"Này, chàng làm gì vậy?" Bạch Ly Nhược kinh hãi, hắn không phải là
muốn.
"Đừng lộn xộn, ta không đụng vào nàng, chỉ là ôm nàng ngủ thôi." Hắn
đem nàng đặt ở trên giường, sau đó nghiên người nhìn nàng, để nàng gối
đầu trên cánh tay hắn, kéo chăn đắp lên thân thể lạnh buốt của nàng.
Bạch Ly Nhược mỉm cười, đưa tay ôm hông hắn, an ổn tựa vào ngực
hắn.