Bạch Ly Nhược cầm súng lục, nhìn 2 người quấn đấu, từ đầu đến cuối
không dám nổ súng, tiếng đánh nhau đưa tới không ít thị vệ, thích khách
phóng độc châm bỏ trốn.
Phong Mạc Thần một vai bị trúng độc châm, hắn không hề gì rút độc
châm ra, nhìn kim kịch độc màu u lam, chân mày nhíu chặt.
Cuối cùng Vân Cảnh Mạch cũng lộ diện, Phong Mạc Thần cứu hắn 2
lần, nhưng Phong Mạc Thần ở địa bàn của hắn bị ám sát, trong chuyện này
khó có thể mà nói rõ.
"Thần huynh, có biết lai lịch của thích khách không?" Vân Cảnh Mạch
dường như rất khẩn trương, ngộ nhỡ Phong Mạc Thần cho rằng thích khách
là người của Vân gia, thì hắn có miệng cũng không nói được.
Phong Mạc Thần lắc đầu, vẫn dáng vẻ không sao cả như cũ.
"Nhưng huynh bị trúng độc, lam tiêu nhị, sợ rằng không có thuốc chữa."
Vân Cảnh Mạch cau mày thành chữ xuyên (
川), người được phái tới hành
thích thật có mưu đồ hiểm ác, Lam tiêu nhị kịch độc, giải dược duy nhất ở
trong kho tàng của Vân gia, nhưng Vân gia tàng bảo đồ, năm năm trước
cũng mất tích.
"Ta biết" Phong Mạc Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại Bạch Ly
Nhược ở bên cạnh khuôn mặt trắng bệch.
"Vân công tử, Lam tiêu nhị có thể dùng Hỏa Kỳ Lân giải độc, Hỏa Kỳ
Lân ngay tại Vân gia, không lẽ ngươi luyến tiếc không muốn lấy ra cứu
Thần sao?" Bạch Ly Nhược biết rõ nguồn gốc sự việc, ánh mắt sắc bén,
lạnh lùng nhìn Vân Cảnh Mạch.
Vân Cảnh Mạch không có lời nào để nói, chuyển bảo tàng, liên quan to
lớn, thích khách hiển nhiên cũng vì đả thảo kinh xà, muốn biết tung tích bảo
tàng, hắn làm sao có thể trúng kế.