"Ly Nhược, Hỏa Kỳ Lân ở trong bảo tàng Vân gia, đã mất tích nhiều
năm, làm sao nói tìm là tìm được?" Phong Mạc Thần nói nhẹ kéo Bạch Ly
Nhược, ra mắt ám hiệu với nàng.
"Bảo tàng không hề mất tích!" Bạch Thanh Loan đẩy cửa phòng, rảo
bước đi ra.
"Thanh Loan" Vân Cảnh Mạch mở miệng, đứng lên, nghiêm nhiên quát
bảo dừng lại.
"Chẳng lẽ chàng muốn nhìn thấy Thần Vương trúng độc chết, hài tử của
Ly Nhược sinh ra không có phụ thân sao?" Bạch Thanh Loan lạnh lùng liếc
Vân Cảnh Mạch, cầm hai tay Bạch Ly Nhược "Yên tâm, tỷ sẽ không để cho
Thần vương xảy ra chuyện gì!"
Vân Cảnh Mạch chán chường ngồi xuống, thở dài nói "Không sai, bảo
tàng đúng là chưa hề mất tích, chìa khóa bảo tàng vẫn còn ở Vân gia, nhưng
mà, Tàng bảo đồ bị mất tích, chìa khóa chỉ có thể kết hợp với hoa văn trên
Tàng bảo đồ mới có thể tìm được phương pháp mở ra."
"Nói như vậy, bất kể là ai, chỉ lấy được Tàng bảo đồ hoặc chìa khóa, đều
không thể mở ra bảo tàng, đúng không?" Phong Mạc Thần tiếng nói rất
nhạt, dường như chuyện bảo tàng với hắn không có quan hệ gì.
Vân Cảnh Mạch gật đầu, con mắt híp lại, nhã hữu sở tư (như có điều suy
nghĩ) nói "Chỉ sợ là, người kia đã lấy được Tàng bảo đồ rồi, bây giờ muốn
bức chìa khóa của Vân gia."
"Người kia là ai?" Bạch Ly Nhược hỏi một câu, nàng cho rằng, bọn họ
đang chơi trò bí hiểm, rõ ràng Tàng bảo đồ đang ở trong tay của Phong Mạc
Thần, hắn cũng không nói ra, mặc cho Vân Cảnh Mạch suy đoán lung tung.
Phong Mạc Thần âm thầm cầm tay Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói
"Như vậy, người kia mang theo chúng ta đi mở bảo tàng."