Thời điểm nhìn thấy Phương Nham, tâm Bạch Ly Nhược bỗng nảy sinh
ý tưởng kì quái, hay là Phong Mạc Nhiên cũng đến nơi này.
Vân Cảnh Mạch không thể ra mặt đàm phán, Bạch Thanh Loan càng
không thể lộ diện, vì vậy, nhìn từ bề ngoài thì Phong Mạc Nhiên thật sự
chiếm được lợi thế lớn. Nhưng hiện tại, chư hầu khắp nơi đã biết hoàng đế
tìm được bảo tàng Vân gia, mắt nhìn chằm chằm, làm thế nào để vận
chuyển bảo tàng về kinh thành, thật là một vấn đề nan giải.
Vì Phong Mạc Thần rời kinh nên đã bị cách bỏ tất cả chức vụ, quân
quyền tạm thời nằm ở trong tay Phong Mạc Nhiên, hắn nghĩ muốn thu bảo
vật giấu trong Hỏa Kỳ Lân, chỉ có Phong Mạc Nhiên gật đầu.
Nhưng Phong Mạc Thần là ai? Hắn tinh thông tất cả mọi thứ, nhưng
điều duy nhất không biết chính là cúi đầu, vì vậy, hắn ở Vân gia, mặc cho
Phương Nham coi chừng lăng mộ, không chịu lộ diện.
Nóng nảy là Bạch Ly Nhược, nàng không hiểu, sao mọi chuyện lại đến
nước này? Nằm ở trong ngực Phong Mạc Thần, buồn buồn hỏi "Thần, sao
Tàng Bảo Đồ lại rơi vào trong tay hoàng thượng?"
Phong Mạc Thần mỉm cười nằm ở trên giường, vuốt tóc Bạch Ly Nhược
"Hắn muốn, ta liền cho hắn."
"Nhưng chàng phải làm sao? Hắn sẽ không đưa Hỏa Kỳ Lân cho chúng
ta!" Bạch Ly Nhược nổi giận, sao hắn có thể lấy tính mạng chính mình ra
đùa giỡn?
"Không sao, tạm thời, hắn sẽ không để ta chết, ta mà chết, năm vạn tinh
binh ở biên cương sẽ tạo phản." Tay Phong Mạc Thần gối đầu, một bộ dạng
vô tư.
Bạch Ly Nhược tức giận, hung hăng giáng một quyền vào bộ ngực hắn,
hắn "ai ui" một tiếng "Chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Chàng