có nghĩ tới hay không, thiếp sẽ lo lắng cho chàng, ăn không ngon, ngủ
không yên?"
Phong Mạc Thần ngồi dậy, cầm tay Bạch Ly Nhược, không hề chớp mắt
nhìn nàng, "Ly Nhược, thật xin lỗi!".
"Không cần nói xin lỗi với thiếp, thiếp muốn chàng mạnh khỏe, Vân
Cảnh Mạch nói, nếu như độc chạy lên đầu chàng, sẽ không cứu được nữa,
bây giờ sắc mặt chàng đã tái nhợt rồi, làm sao chàng có thể lấy thân thể
mình ra đùa giỡn?". Mặt Bạch Ly Nhược đỏ hồng, nàng chưa từng thấy ai
không biết quý trọng thân thể của mình như vậy, hắn cho rằng, hắn mà chết,
sẽ không có ai khổ sở sao?
Phong Mạc Thần ôm lưng Bạch Ly Nhược, cằm chống trên vai nàng,
khóe môi nở nụ cười như có như không, "Đứa ngốc, sao ta cam lòng chết,
vì nàng cùng hài tử, ta sẽ sống thật tốt."
Tay của hắn dời xuống bụng nàng, ở trong đó dựng dục một tiểu sinh
mệnh, là hài tử của hắn và Ly Nhược.
"Thiếp hỏi chàng, tại sao chàng không chịu đi tìm Phong Mạc Nhiên lấy
thuốc giải?". Bạch Ly Nhược quay người lại, nhìn hắn chằm chằm.
"Chuyện giữa ta và hắn, nàng đừng quan tâm tới, Ly Nhược, ta không
muốn nàng liên lụy vào, đối với nàng, Phong Mạc Nhiên vẫn chưa chết tâm
đâu!" Phong Mạc Thần xoay mặt, không nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược.
"Mọi chuyện là do thiếp, thiếp sẽ làm cho hắn chết tâm, Phong Mạc
Nhiên không phải là người không nói đạo lý, nếu không, chúng ta sẽ không
đi dễ dàng như vậy". Bạch Ly Nhược nói xong liền đi ra ngoài.
Phong Mạc Thần kéo ống tay áo của nàng từ phía sau, ánh mắt có chút
giận dữ "Nàng đi đâu?"