hơn nữa trên lưng còn đeo theo hòm thuốc.
Ngày hôm đó, một cô nương mặc y phục màu trắng đi vào quán trọ, bởi
vì tùy tùng canh giữ bên ngoài không có ngăn nàng lại, cho nên tiểu nhị
cũng không dám lỗ mãng.
Cô nương đó rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đen như nước sơn, áo lụa màu
trắng, thẳng tiến nhanh nhẹn đi lên, bụng nàng hơi nhô lên biểu hiện là phụ
nữ đã xuất giá làm vợ người ta.
Lúc đi vào quán trọ, Bạch Ly Nhược lạnh lùng hỏi một câu "Phong Mạc
Nhiên đâu? Ta muốn gặp hắn."
Tất cả mọi người đều biết Phong Mạc Nhiên là ai, tên húy của đương
kim thiên tử, chỉ là không có ai dám gọi như vậy, tiểu nhị và chưởng quầy
sợ bủn rủn, thiếu chút nữa là quỳ xuống.
Vị khách trên lầu đi ra, bố y màu trắng không nhiễm một hạt bụi, phong
độ cầm chiết phiến trong tay phe phẩy, nhìn Bạch Ly Nhược, khẽ mỉm cười,
chiết phiến đánh vào lòng bàn tay "Ly Nhược, đã lâu không gặp."
"Hoàng thượng, ta muốn Huyết kỳ lân." Bạch Ly Nhược đi thẳng vào
vấn đề.
Khóe môi Phong Mạc Nhiên nở nụ cười trào phúng, thanh âm thường
ngày không có nói "Tại sao ta phải cho nàng?"
"Hoàng thượng, ngươi đừng quên, năm vạn tinh binh ở biên cương,
cũng không phải là người của ngươi!" tia mắt của Bạch Ly Nhược giận dữ,
không kìm được lạnh lùng tỏ ra trên gương mặt.
"Nàng có biết, ta rất không thích bị người khác uy hiếp!" Phong Mạc
Nhiên quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Bạch Ly Nhược.