biết tội, tự nguyện buông tay chịu trói!"
Bạch Ly Nhược thuận theo quỳ gối bên cạnh Phong Mạc Thần, bất ty
bất kháng nói "Hoàng thượng, thần phụ nguyện ý theo phu quân cùng nhau
thỉnh tội!"
"Hoàng thượng, trong này nhất định có hiểu lầm." Hàn Thiên Mạch mở
miệng giải vây, lại bị Phong Mạc Nhiên lạnh lùng cắt đứt "Ngươi câm
mồm, ngươi hái được giải dược chưa? Đừng quên bây giờ tự thân ngươi
khó bảo toàn!"
Hàn Thiên Mạch uể oải im miệng, bất đắc dĩ nhìn vợ chồng Phong Mạc
Thần một cái.
"Người đâu, đeo còng tay và xiềng chân cho Thần vương và Thần
vương phi, giải về kinh thành, giao cho Hình bộ hậu thẩm!" Phong Mạc
Nhiên lớn tiếng ra lệnh.
Bạch Ly Nhược quỳ gối đi tới, hỏi từng chữ "Hoàng thượng, một tội
không thể phạt 2 lần, trước tiên hoàng thượng nên giải lam độc cho Thần
vương phải không?"
Phong Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược, đây chính là mục
đích của nàng, từ xưa đến nay làm hoàng đế không dễ, nhưng phải làm một
hoàng đế lưu danh lại trong sử sách lại không dễ dàng, trầm tư chốc lát,
lạnh nhạt nói "Đợi sau khi hình bộ định tội, chiêu cáo thiên hạ, trẫm tự
nhiên sẽ đưa Huyết Kỳ Lân ra."
Mưu đồ thật ác độc, Thần vương thân chịu tội, hoàng đế vẫn cầm báu
vật Huyết Kỳ Lân cứu giúp, sau đó bị xử tử hình. Thứ nhất tỏ rõ được thiên
uy của luật nước, hoàng đế muốn ngươi chết vì chém đầu, ngươi không thể
trúng độc chết. Thứ hai chứng tỏ ân uy của Thiên tử mênh mông cuồn cuộn,
người phải chết nhưng lại được Huyết Kỳ Lân cứu. Thứ ba, sau khi định tội