"Phong Mạc Nhiên quả thật thông minh" hai tay Bạch Ly Nhược vòng
qua cổ Phong Mạc Thần "Thần, chàng bị thương ở đâu, cho ta nhìn một
chút."
Phong Mạc Thần giả vờ thâm trầm "Nhìn, nàng phải chịu trách nhiệm
với ta."
"Trách nhiệm gì?" Bạch Ly Nhược trợn tròn mắt.
"Nàng không cảm thấy, ta đã có chút tâm viên ý mã (sớm nắng chiều
mưa) sao?" Phong Mạc Thần mập mờ tươi cười.
Bạch Ly Nhược nhận ra được phía dưới thân bị hắn đâm vào, trợn tròn
mắt, việc này thật là bại hoại, hai người bọn họ ở trên xe ngựa, hơn nữa còn
bị còng tay xích chân.
"Sắc lang, ta đang mang thai đó." Bạch Ly Nhược nhe răng với hắn,
muốn đứng lên rời khỏi hắn, lại bị hắn ôm lại thật chặt.
"Còn có phương pháp khác sẽ không tổn thương Bảo Bảo" trong mắt
Phong Mạc Thần đã đầy Phong bạo, ôm tay Bạch Ly Nhược, cũng không
dám ôm chặt.
"Không muốn." Bạch Ly Nhược bắt đầu giãy dụa.
"Ngoan, đừng lộn xộn!" tay Phong Mạc Thần bắt đầu cử động cởi quần
áo Bạch Ly Nhược "Ta sẽ thật cẩn thận."
"Chàng điên rồi, sẽ bị người khác nhìn thấy đó." khuôn mặt nhỏ nhắn
của Bạch Ly Nhược ửng hồng.
"Không sao." Phong Mạc Thần cởi bỏ quần áo của mình, nằm trên
giường xa hoa, nắm eo Bạch Ly Nhược "Nàng ở trên, như vậy sẽ không làm
tổn thương Bảo Bảo."