nào?" Trên khuôn mặt xinh xắn của Liễu Y Y, cẩn thận đầy sát khí, Liễu
Diệp Đao trong tay cũng lóe sáng.
"Ngươi giết ta, Thần sẽ báo thù cho ta!" Bạch Ly Nhược nắm chặt súng
lục trong tay áo, nhàn nhạt nhìn nàng.
"Ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi chết rồi, Thần cả đời cũng sẽ không
tha thứ ta, chẳng qua, trong bụng ta có hài tử của hắn. Tương lai, Thần sẽ là
vua của Sở quốc, ta sẽ là hoàng hậu, hài tử của ta, cũng sẽ là thái tử. Cho
nên ngươi đối với ta cùng Thần mà nói, chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền
nhỏ trong hàng ngàn chiếc thuyền lướt qua, chân chính cùng hắn đi đến
thiên trường địa cửu, chỉ có thể là ta!" Mặt Liễu Y Y không chút thay đổi,
dùng giọng điệu bình tĩnh như thuật lại một sự thật.
"Thần đã đáp ứng ta, sẽ cùng ta quy ẩn giang hồ, hắn sẽ không làm cái
gì vua…" Âm thanh của Bạch Ly Nhược có chút run rẩy, nàng đột nhiên
nhớ đến một vài chi tiết.
Tàng Bảo Đồ rõ ràng ở trong tay hắn, cuối cùng lại rơi vào tay Phong
Mạc Nhiên, vì sao hắn trúng độc lại là Lam Tiêu Nhị, khiến Vân Cảnh
Mạch nhất định phải lấy chìa khóa ra để báo ân?
Đến cuối cùng, Phong Mạc Thần lại nói cho nàng biết, Lam Tiêu Nhị
còn có biện pháp khác để giải, hơn nữa, Tàng Bảo Đồ thật sự nằm trong tay
Phong Mạc Nhiên, nhưng Phong Mạc Nhiên lại hỏi Phong Mạc Thần bảo
tàng ở đâu.
Chẳng lẽ, toàn bộ, đều là kế hoạch của hắn sao?
Còn nữa..., nhìn bụng Liễu Y Y, thời gian nàng ta mang thai, cùng nàng
giống nhau như đúc, đến tột cùng hắn đem nàng đặt ở đâu? Một bên cùng
nàng nhĩ tấn tư ma*, một bên làm cho Liễu Y Y mang thai hài tử của hắn.
*nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau