Vì sao ngay cả đi, hắn cũng không chịu mang nàng theo?
"Suy nghĩ kỹ lại rồi sao? Những thứ này, đều là kế hoạch chúng ta đã
định ra từ trước, ngươi ngoan ngoãn ở lại hoàng cung đi, ngày mai Thần sẽ
tìm hoàng thượng đòi người, nếu như hoàng thượng không chịu buông tha
ngươi, chúng ta liền có lý do." Lời Liễu Y Y vừa nói ra, như sấm rền, đánh
vào tâm Bạch Ly Nhược.
Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch nhìn Liễu Y Y, cho đến khi nàng ta
khóa cửa tù, nghênh ngang rời đi, nước mắt mới rơi xuống gò má.
Hôm sau, Phong Mạc Nhiên vào trong nhà lao nhìn Bạch Ly Nhược,
không nói một lời, chỉ phái người đưa nàng về Lưu Vân điện.
Bên trong Lưu Vân điện, Hàn Thiên Mạch chẩn mạch cho Bạch Ly
Nhược, sau đó mở ra lấy thuốc an thai, an ủi nàng mấy câu, chuẩn bị rời đi,
lại bị Bạch Ly Nhược giữ lại.
"Thiên Mạch, một lần kia tại vùng ngoại ô, ta hiểu lầm ngươi, tại sao
ngươi không chịu giải thích?" Vấn đề này Bạch Ly Nhược tự hỏi mình đã
lâu, bây giờ cũng nên hỏi ra thẳng ra miệng.
Hàn Thiên Mạch cười khổ, vác hòm thuốc, thản nhiên nói "Có đôi khi,
giải thích ngược lại sẽ làm tình cảm bị mất đi."
Bạch Ly Nhược nuốt xuống nổi khổ trong lòng, là bởi vì, giải thích sẽ
làm tình cảm bị mất đi, vì vậy Phong Mạc Thần mới rời đi ngay cả một câu
giải thích cũng không có sao?
"Ngươi vì cái gì, vẫn ở bên cạnh Phong Mạc Nhiên?" Bạch Ly Nhược
khóc nức nở, nàng phát hiện, lý do này, không thuyết phục được chính
nàng.