Dứt lời, nàng quay người, váy dài trên đất quanh co khúc khuỷu tạo ra
một đường cong hoàn mỹ, ngạo nghễ rời đi.
Phong Mạc Thần nhìn bóng lưng của nàng, trầm mặc nửa ngày, bàn
chân nhấn xuống, thân thể bay vút lên, kéo tay Bạch Ly Nhược, xoay người,
ôm nàng vào trong ngực, biến mất trên hoàng cung.
Cẩm y vệ chuẩn bị đuổi theo, lại bị tử sĩ ẩn trong chỗ tối được Phong
Mạc Thần mang tới vây quanh ứng phó.
Vùng phụ cận hoàng cung có dòng suối nhỏ, nước chảy xiết mang theo
lá rụng của mùa thu, một mảnh vàng óng ánh, trời chiều chiếu vào trong
dòng suối nhỏ nhàn nhạt màu vàng kim, có lúc lá rụng theo gió xoay tròn
rơi xuống, tiêu điều cô đơn.
Bạch Ly Nhược cố sức giãy giụa thoát khỏi tay của Phong Mạc Thần,
lạnh lùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói "Chàng muốn giải thích điều gì?
Ta cho chàng một cơ hội!"
Phong Mạc Thần vẫn như cũ duy trì tư thế nắm tay nàng, mắt nhìn về
phía trước im lặng, môi mỏng lại nhấp thành một đường thẳng.
"Thời gian ở Lăng Châu, tất cả đều là chàng lập kế hoạch, đúng không?"
Bạch Ly Nhược mở miệng chất vấn.
Phong Mạc Thần không thể nói không, thích khách là hắn phái người
giả trang, thậm chí trúng độc Lam Tiêu Nhị, cũng là kế hoạch của hắn, nếu
không, không cách nào lấy được chìa khóa.
"Liễu Y Y và ta đồng thời mang thai, cũng là kế hoạch của chàng, đúng
không?" Giọng nói của Bạch Ly Nhược đã nghiêm túc hơn rất nhiều, hàm
răng kẹp chặt khanh khách vang dội.