Phong Mạc Thần trầm mặc, hắn vẫn như cũ không thể nói không, Liễu
Y Y là một con cờ được mẫu phi đặt bên cạnh hắn, nếu hắn không cho Liễu
Y Y một hài tử, mẫu phi sẽ không dễ dàng để hắn ở chung một chỗ với
Bạch Ly Nhược.
"Để ta một mình ở lại địa lao, cũng là kế hoạch của chàng, đúng
không?" Bạch Ly Nhược lui về phía sau mấy bước, mắt đẹp lóe lên ánh lửa
thù hận.
Phong Mạc Thần muốn nói không, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, nhìn ánh
mắt của nàng, hắn không cách nào nói ra khỏi miệng, lúc ấy, hắn quả thật
có ý định như vậy.
"Phong Mạc Thần, ta chỉ là một con cờ của chàng, đúng không? Con
cờ!" Bạch Ly Nhược khóc thút thít ra tiếng, thét lên với Phong Mạc Thần,
nước mắt từ cằm rơi vào trong gió, gần như thê lương.
"….." Đáy mắt Phong Mạc Thần thống khổ đấu tranh, hắn sẽ phải khởi
binh, cho mẫu phi hắn một câu trả lời hợp lý, nếu như nàng ở lại bên cạnh
hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị trừ khử, nhưng hắn nghĩ muốn cùng nàng quy
ẩn giang hồ, là thật.
"Phong Mạc Thần, ta hận chàng!" Bạch Ly Nhược xoay người chạy về
phía hoàng cung, một đường gập ghềnh, thời điểm nàng ngã xuống, có một
đôi tay nâng nàng dậy, nàng ngẩng đầu, người này không phải là Phong
Mạc Thần.
"Hoàng thượng." Bạch Ly Nhược nghẹn ngào.
"Chúng ta đi thôi." Phong Mạc Nhiên ôm lấy Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt
đi về hoàng cung.
Phong Mạc Thần nhìn bóng dáng của bọn họ, thật lâu không hề nhúc
nhích.