Hai mắt Bạch Ly Nhược mở lớn, nhìn chiếc phất trần phía sau tên thái
giám hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp chỉ xuống tiểu hài tử trong
nôi, nàng nhào tới, hai mắt tràn đầy nước mắt, nhưng chiếc phất trần kia đã
ngừng lại nơi cổ họng nàng.
Bởi vì nàng bổ xuống làm cho chiếc nôi không ngừng lắc lư, Tiểu
Huyền cất tiếng khóc lớn, tên cầm đám thái giám cau mày nói: "Tiểu Quý
Tử, động thủ nhanh lên!"
Tiểu Quý Tử vẫn như cũ, không hề cử động, nhìn ánh mắt Bạch Ly
Nhược ngây ra, tên cầm đầu đám thái giám tiến lên, đẩy Tiểu Quý Tử ra,
Tiểu Quý Tử không còn cử động, té xuống, nơi mi tâm có một cây độc
châm, ẩn vào da thịt.
Mọi người kinh hãi, không có ai trông thấy hắn ra tay thế nào, thậm chí
không biết hắn núp ở nơi nào, Tiểu Quý Tử cứ như vậy mà chết, trong lòng
mọi người, sợ hãi mọc rễ nảy mầm.
Ánh mắt lạnh lẽo của tên cầm đầu đám thái giám quét một cái khắp
phòng, hướng về phía thị vệ sau lưng nói "Ngươi, lên giết nàng ta!"
Thị vệ rút trường kiếm ra, có thể nhìn thấy tay hắn cầm kiếm có chút run
rẩy, kiếm pháp thật là tốt, áng sáng bạc chợt lóe, hướng thẳng mi tâm của
Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược không động, coi như động cũng không có biện pháp,
nhưng trường kiếm chưa đến gần thân thể của nàng, miệng người cầm kiếm
đã phun máu đen, té xuống, nhìn kỹ lại, nơi mi tâm có một cây châm dài.
Tên cầm đầu đám thái giám run rẩy bước xuống, đi về phía sau lưng
mấy tên thị vệ nói: "Cùng tiến lên, xem hắn nàng ta sẽ giết được mấy
người."