Đao quang kiếm ảnh, khí thế như rồng, động tác vừa bắt đầu, thậm chí
có người còn chưa kịp rút trường kiếm ra, toàn bộ đã ngã xuống, không có
máu, đã thành những bóng ma.
Bạch Ly Nhược ôm tiểu hài tử đang khóc, không ngừng run rẩy, sắc mặt
nàng trắng bệch nhìn bốn phía, tất cả tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tiếng hét từ Phong Huyền Diệp truyền đến "Đại Mỹ Nhân, Đại Mỹ
Nhân."
Phong Huyền Diệp chạy vào trong điện, sợ hãi hét lên một tiếng, núp
sau lưng Bạch Ly Nhược nói "Đại Mỹ Nhân, vừa rồi ta té xỉu, những người
này, đều là do nàng giết sao?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, nhìn chung quanh phòng, sắc mặt càng thêm
trắng bệch.
Lưu Vân điện bắt đầu được tổng dọn dẹp, toàn bộ tủ quần áo bị mang ra
ngoài, cuối cùng, không thấy cái gì bị che dấu, cũng không phát hiện được
gì hết.
Nàng có chút chán chường, cũng có chút sợ, ở chỗ tối có cái gì đó? Có
phải là người của Phong Mạc Thần không?
Phong Mạc Nhiên lo sợ lần biến động này, với tính khí của Thái hậu đã
mấy lần tức giận đến hộc máu, Thái hậu chỉ trời thề thốt, về sau không bao
giờ đụng đến Bạch Ly Nhược nữa.
Ban đêm trong Lưu Vân điện, Bạch Ly Nhược luôn cảm thấy ở chỗ tối
có một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nàng đứng ngồi không yên, lòng
nàng nóng như lửa đốt, đã ảnh hưởng đến Tiểu Huyền, làm cho tiểu hài tử
thỉnh thoảng khóc ra tiếng.