như vung liễu. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu trước thị vệ, lộ vẻ tao nhã: “Thị vệ
đại ca, phiền ngươi thông báo một tiếng, có Tích Ngọc cầu kiến Vương
gia.”
Thị vệ lãnh nghiêm mặt, nhìn thoáng qua thư phòng, có chút lúng túng.
“Chuyện gì?” Trong thư phòng truyền ra thanh âm của Phong Mạc
Thần, âm điệu như dậy sóng, mang theo một tia lạnh bạc tức giận.
Tích Ngọc lướt qua thị vệ, lập tức đi vào, đôi mắt đẹp nhìn thấy Phong
Mạc Thần, bỗng nước mắt rơi xuống: “Vương gia, thiếp thân thực xin lỗi
người.”