Tích Ngọc cắn chặt môi dưới, trong mắt không chút nào kinh hỉ, mặt tái
nhợt, giả bộ nở cười: “Đa tạ Vương gia.”
“Mau về đi, ta sẽ cấp thêm tiền lương thực hàng tháng, để Hoa ma ma
làm thêm nhiều món ăn cho nàng.” Phong Mạc Thần nhẹ nhàng vỗ hai má
Tích Ngọc, biểu tình trên mặt vẫn như trước làm cho người khác đoán
không ra.
Tích Ngọc đứng dậy tạ ơn, trong bụng lại không yên tâm, Vương gia
không có khả năng nói chuyện dễ dàng như vậy. Nói không chừng, hắn đã
biết đứa bé này không phải là con của hắn. Nó, không thể giữ lại, nàng âm
thầm quyết định.
Chuyện Tích Ngọc mang thai, truyền khắp toàn bộ Vương phủ, Ngọc
Hương uyển nhất thời náo nhiệt hẳn lên, không ít cơ thiếp tới lui, muốn tìm
tòi hư thật.
Nhìn những ánh mắt ao ước chung quanh, Tích Ngọc âm thầm cắn răng,
nếu đứa bé này thật sự là con của Phong Mạc Thần, thì tốt biết bao.
Bạch Ly Nhược đối với chuyện Tích Ngọc mang thai, vẫn thờ ơ. Ngược
lại Tiểu Man, không ngừng ở bên tai nàng lải nhải, thị thiếp có mang trước
chánh phi, truyền đi như thế nào cũng là một chuyện cười.
Tiểu Man chuẩn bị một ít lễ vật, muốn Bạch Ly Nhược đi thăm Tích
Ngọc, cả chủ tử đều đi. Đối với Vương phi, có vẻ cũng quá không lễ độ rồi,
mặc dù các nàng bất hoà với nhau, nhưng thân là Vương phi không thể
không có phong thái.
Bạch Ly Nhược đem lễ vật đặt sang một bên, mỉm cười: “Ai là thị thiếp
mà không phải khẩu phật tâm xà? Mong sao đừng xảy ra việc gì, nếu như ta
đi, không chừng lại có chuyện phiền nhiễu, đến lúc đó chúng ta lại không
giải thích được.”