ban chiếu sách." Bạch Ly Nhược thở dốc, đi tới trước người Phong Mạc
Nhiên, hai mắt sáng quắc, lóe ra lưu quang.
"Ngươi ngốc hả, thiên hạ này, người nào làm hoàng đế đều như nhau, để
bọn họ liều mạng chống cự, cuối cùng dân chúng vẫn phải chịu khổ, cần gì
chứ?" Phong Mạc Nhiên cười buông Phong Huyền Diệp ra, tiểu tử run cầm
cập sắp đông lạnh rồi.
Bạch Ly Nhược trầm mặc một hồi, cuối cùng, kết quả lại là nghiệt trái
như vậy?
"Chúng ta đi thôi, Ly Nhược, ngày mai ngươi mang theo Huyền Diệp rời
đi, trên người ta cóhàn độc, không chống đỡ được mấy ngày." Phong Mạc
Nhiên kéo Phong Huyền Diệp, bắt đầu đi xuống.
Nhìn thân mình gầy gò của Phong Mạc Nhiên, Bạch Ly Nhược đột
nhiên nhớ đến lần ở trên bảo tháp Cửu Trọng, hắn quyết kéo mình nhảy từ
đỉnh tháp cao hàng trăm mét xuống, khi đó, nàng sợ quá òa khóc, hắn đã
nói với nàng, thật xin lỗi.
Thì ra, hàm nghĩa của thật xin lỗi là, hắn muốn giữ nàng lại, thay mận
đổi đào.
Phong Mạc Nhiên đi rất chậm, mỗi bước đi, sắc mặt càng thêm nhợt
nhạt, tiểu Huyền Diệp ngược lại rất hiểu chuyện dừng lại, díu hắn, Phong
Mạc Nhiên siết chặt khuôn mặt Phong Huyền Diệp "Huyền Diệp, phụ
hoàng rất vui, lớn lên ngươi sẽ là một hài tử thiện lương."
Bạch Ly Nhược tiến lên, đỡ Phong Mạc Nhiên, cau mày nói "Hoàng
thượng, thật không có biện pháp khác sao? Có lẽ, không bao lâu Hàn Thiên
Mạch sẽ tìm được thuốc giải."
"Có thể tìm ra, đã sớm tìm được, dù sao Phong gia thiếu bọn họ một cái
mạng, ta tới trả, rất có đạo lý." Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt như cũ, chỉ sắc