mặt là ngày càng khó coi.
"Bọn họ là ai?" Bạch Ly Nhược không nhịn được hỏi một câu.
Phong Mạc Nhiên cầm tay Bạch Ly Nhược, cười bí ẩn "Ta không nói
cho ngươi, tránh cho tương lai, sẽ làm khó ngươi."
Bạch Ly Nhược trợn mắt nhìn Phong Mạc Nhiên, cầm tay Phong Mạc
Nhiên, tay của hắn lạnh băng, tay nàng không truyền được độ ấm đến tay
của hắn, ngược lại tay của mình cũng thành băng rồi.
Nhận thấy nhiệt độ tay nàng, Phong Mạc Nhiên buông nàng ra, đi tới
phía dưới bảo tháp, không ngừng ho khan, năm ngón tay mảnh khảnh che
miệng, trong khe hở chảy ra tha máu tươi.
Bạch Ly Nhược vội vàng đưa khăn tay, kết quả Phong Mạc Nhiên lau
lau rồi hạ xuống, mỉm cười nói "Thỉnh thoảng ói ra máu, có thể kiện khang
thân thể!"
Nhìn máu tươi trong khăn tay, Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nàng
không tin, nàng không cứu được hắn.
Nàng đi tới biệt quyển của Hàn Thiên Mạch, khắp nơi trong viện đều là
thảo dược, rất khó tin, nơi này là một góc của hoàng cung.
"Ly Nhược, cứ để hoàng thượng như vậy thôi, tối thiểu, có thể giữ tôn
nghiêm của một đế vương cho hắn." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, đối với
độc của Phong Mạc Nhiên, muốn nói lại thôi.
"Không được, Thiên Mạch, mạng người lớn hơn trời, dù hắn không thể
tiếp tục làm hoàng đế, cũng có thể làm một hiệp khách tiêu dao ở giang hồ,
ta không muốn hắn còn trẻ như vậy mà phải chết." Bạch Ly Nhược nắm
một ít thảo dược trong tay, phát ra âm thanh vỡ vụn.