ngươi hãy đi thôi."
Phương Nham lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược, nữ nhân này hại hoàng
thượng mất thiên hạ, hắn đối với nàng vốn không có hảo cảm, hai tay ôm
ngực nói "Phương Nham bình sinh chỉ nghe theo lệnh hoàng thượng!"
"Nhưng là, nhưng là…" lập tức hắn sẽ phải chết, lời này nằm trong cổ
họng nàng không sao nói ra được, do dự hồi lâu nói "Phương tướng quân có
tính toán gì cho sau này chưa?"
"Bảo vệ hoàng thượng trên đường hoàng tuyền!" Phương Nham lạnh
lùng, nói ra mấy chữ này.
Bạch Ly Nhược đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Phong Mạc
Nhiên mặc áo trắng nhẹ nhàng, mang theo Phương Nham, trong lòng nàng
đã có chủ ý, nhưng vẫn không dám nói ra.
Nàng có thể, thỉnh cầu Phương Nham cứu Phong Mạc Nhiên sao? Như
vậy, không công bằng đối với Phương Nham, mà Phong Mạc Nhiên cũng sẽ
không đáp ứng.
"Phương tướng quân tội gì phải vậy, rời kinh thành, vẫn có tiền đồ như
cũ!" Bạch Ly Nhược thử lên tiếng dò xét.
"Không nhọc Vương phi phí tâm, Phương Pham dù sống hay chết vẫn ở
bên cạnh hoàng thượng!" Phương Nham cau mày, khinh bỉ nhìn Bạch Ly
Nhược.
"Phương tướng quân, muốn cứu hoàng thượng, thật ra thì không phải là
không có cách..." ánh mắt Bạch Ly Nhược ánh hi vọng yếu ớt.
"Đổi máu sao? Hoàng thượng không muốn chết trong tay Phong Mạc
Thần, làm một chi quân mất nước!" Phương Nham lạnh lùng.