Bạch Ly Nhược nói đứt đoạn, muốn nói chuyện nhưng nói không ra, chỉ
có thể sử dụng ánh mắt trừng hắn.
Phong Mạc Thần bất đắc dĩ buông nàng ra "Thời điểm hôn môi, nhớ
nhắm mắt."
Bạch Ly Nhược liếc hắn một cái, lấy mu bàn tay chùi miệng "Ngươi có
thể không như vậy hay không?"
Phong Mạc Thần mỉm cười "Ai kêu thời gian ta không có ngươi quá dài,
nam nhân bình thường, ba ngày phải phát tiết một lần!"
Bạch Ly Nhược còn muốn nói, lại bị Phong Mạc Thần chặn môi lại, lần
hôn này, không thô bạo như lúc đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt trên môi nàng,
một điểm một giọt, niễn chuyển lặp lại.
Hai tay của hắn nâng thân thể nàng lên, không để cho nàng trượt xuống,
biết nàng bị hắn dây dưa cũng không chịu được nữa, môi mềm khẽ mở, hắn
mút môi nàng, ôm nàng ngã trên chăn bông.
Hô hấp của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế, hắn trầm luân
trong đó không thể tự kềm chế, lưỡi quét qua hàm răng nàng, cướp sạch
từng chút một, sau đó chui vào bên trong hàm răng, trêu chọc lưỡi nàng,
đem toàn bộ lý trí của nàng tiêu diệt hầu như không còn.
Bạch Ly Nhược bị hôn không thể hô hấp, lưỡi của hắn, ép nàng không
có đường lui, nhưng lại không chịu cùng nàng triền miên, làm đầu nàng
choáng váng hai mắt hoa đi, lưỡi của hắn lại trêu chọc hạ thân nàng, nàng
phản kích, cuốn lấy hắn, không ngừng dây dưa.
Phong Mạc Thần híp mắt phượng khẽ mở ra, đáy mắt hiện lên một nụ
cười, lần đầu tiên, nàng chịu đáp lại nụ hôn của hắn.