Phong Mạc Thần quay đầu hướng về phía nàng tà mị cười một tiếng
"Vóc người của ta cũng không tệ chứ?"
Bạch Ly Nhược nhất thời đỏ bừng cả mặt, trêu chọc nói "Thân thể
thường xuyên vận động không tệ, cơ bụng rõ ràng."
Phong Mạc Thần dĩ nhiên biết nàng nói vận động là chỉ cái gì, ôm nàng,
liếm láp cổ trắng ngần của nàng "Về sau, chỉ vận động với một mình nàng,
được chứ?"
Bạch Ly Nhược cười muốn tránh né, hắn liếm khiến nàng rất nhột, tay
hắn từ phía sau bao lại nơi rất tròn trên ngực nàng, sức lực không nặng
không nhẹ, làm nàng thở gấp liên tiếp.
"Không cần, rất nhột." Bạch Ly Nhược quay đầu, muốn tránh môi, má
mình lại chạm vào miệng hắn, hắn hôn thật sâu trên làn da mềm mại của
nàng, Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn hắn.
Mắt phượng dài hẹp tỏa ra ánh sao rực rỡ, trong đó có ánh mắt của nàng,
mê say rõ ràng, nàng trong mắt hắn nhìn thấy mình, hắn ở trong mắt của
nàng nhìn thấy hắn.
Không biết là người nào chủ động trước, môi bọn họ lần nữa chạm vào
nhau, liếm lẫn nhau, lấy lòng lẫn nhau, ai dám nói, đây không phải là bản
năng loài người lúc tình đến khi nồng?