Thấy nàng không nói, ngón tay của hắn lần nữa lại đi vào giữa chân
nàng, khuấy động hoa châu nhạy cảm của nàng, vuốt ve lôi kéo, cười nhẹ
nói "Nói, nàng có yêu ta hay không?"
Bạch Ly Nhược cắn môi, cơ thể kháng cự, ngón trỏ tiến vào hành lang
giam cầm chặt chẽ của nàng, chậm rãi di chuyển, liếm lỗ tai đỏ hồng của
nàng, giọng khàn khàn nói "Ly Nhược, Ly Nhược..."
Hắn thấp giọng, làm cho nàng ý loạn tình mê, lý trí đã sụp đổ từ lâu, một
luồng nhiệt trào ra từ đường hành lang, nàng xấu hổ thiếu chút nữa khóc
thành tiếng, hắn ở bên tai trêu trọc dụ dỗ nàng, "Ly Nhược, ta yêu nàng..."
Bạch Ly Nhược quá sức chịu đựng, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của
hắn, gặm cắn môi mỏng của hắn, lẩm bẩm nói, "Ta cũng, yêu chàng."
Phong Mạc Thần cười nhẹ, rút ngón tay của mình ra, cưỡi trên người
nàng, mang theo chất lỏng của ngón tay đưa đến trong miệng nàng, ái muội
nói "Nếm thử mùi vị của chính nàng."
Bạch Ly Nhược bị ép nếm mùi vị động tình của mình, gương mặt vốn
ửng đỏ tưởng là có thể rỉ máu, nàng giận dữ nhắm mắt, không nhìn đến
gương mặt tuấn tú đắc ý của Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần cúi người xuống, lần nữa lấn lên môi nàng, nếm mùi vị
bên trong hơi thở đàn hương từ miệng nàng, thân thể càng nóng rực lên.
Tay của hắn không chút nào nhàn rỗi, không ngừng ở giữa chân nàng
khiêu khích, cho đến khi nàng động tình mở hai chân ra, tự chủ ôm lấy
hông của hắn, hắn mới rời khỏi bờ môi nàng, thu tay mình lại, cố nén nóng
rực phía dưới muốn giải phóng, thở dốc nói, "Chờ một chút, ta muốn nàng,
đêm nay cả đời khó quên!"
Hắn thuận tiện tách ra hai chân nàng, nhìn thấy chổ kín màu hồng đã ướt
đẫm, hoa châu sưng lên, hắn biết rõ, nàng đã hoàn toàn động tình rồi.