Phong Mạc Thần thả chậm tốc độ, trong cơ thể nàng từ từ tuần tảo, cho
đến khi phát hiện thân thể nàng rung rung, cười tà mị "Là ở chổ này sao?"
Sau đó cử động eo, bắt đầu công kích một chổ đó, Bạch Ly Nhược tinh
thần tan rã, tóc dài buông rơi xốc xếch, gắt gao vịn thân thể hắn, không rõ là
nàng khóc thút thít hay là hưng phấn, thanh âm của nàng kích thích hắn,
làm cho động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, mỗi lần chống đẩy, cũng
dường như đem nàng khua tán, cuối cùng, nàng hét lên lần nữa, đường hành
lang bắt đầu kịch liệt co rút.
Phong Mạc Thần lên tiếng thở gấp, gặm cắn thùy tai của nàng, giọng
khàn khàn nói "Ly Nhược, chờ ta, chờ ta..."
Bạch Ly Nhược lắc đầu điên cuồng, móng tay hung hăng bấm vào sống
lưng hắn, khóc thút thít lên tiếng "Ta không được, không được rồi..."
"Nhịn một chút, sẽ nhanh thôi." Phong Mạc Thần không ngừng hôn môi
nàng, cảm giác được đường hành lang của nàng co rút càng nhanh, sau đó
dồn nén một cái, hắn vọt vào chổ sâu nhất thân thể nàng, trong đầu bạch
quang lóe lên, hắn bắn ra toàn bộ.
Hai người cùng nhau xụi lơ ở trên chăn bông, hắn phân thân trong cơ thể
nàng, cảm nhận được cao triều của nàng đã đi qua, sau đó từ từ ngọa nguậy,
vuốt ve mồ hôi trên sống lưng nàng, thì thầm nói "Ly Nhược, nàng thật
giỏi."
Bạch Ly Nhược đã mệt mỏi buồn ngủ, nhưng lại phát hiện, phái nam của
hắn đã mềm ở trong cơ thể nàng lại cứng lên, nàng kêu khóc muốn đẩy hắn
ra, hắn không cho nàng từ chối, lật người nàng lại, kiên định mạnh khỏe
đồng thời ma sát chuyển động, nàng thút thít khóc cào chăn bông, bị hắn từ
phía sau tiến công.
Sáng tinh mơ, Bạch Ly Nhược bị ánh sáng chói mắt chiếu tỉnh, cả người
đau nhức nhắc nhở nàng hiện giờ còn đang ngủ trên nhánh cây, Phong Mạc