Mắt thấy quân tâm dao động, Hoa Hình chỉ đạo cho Liễu Y Y mặc quân
trang nói "Tìm cung thủ, bắn chết nàng."
Liễu Y Y mặc áo Phong Mạc Thần chủ soái, mắt hạnh mày ngài, áo giáp
ngân sắc sáng chói dưới ánh mặt trời, tư thế oai hùng, nàng muốn làm như
vậy đã lâu rồi.
Trường giáo chỉ về phía Bạch Ly Nhược "Cung thủ chuẩn bị, bắn xuống
nàng ta."
Vô số mũi tên như mưa bắn về phía Bạch Ly Nhược, phía sau truyền
đến một tiếng kêu tê tâm liệt phế "Đừng."
Phong Mạc Thần áo trắng như tuyết, khéo môi còn vết máu, điên cuồng
xông đến cung thủ.
Đồng tử Bạch Ly Nhược không ngừng co rút lại nhìn mũi tên càng ngày
càng gần, vậy mà tâm tư không hề né tránh, hắn lại có thể, lại có thể bắn tên
vào nàng, tất cả ngày trước, đều là giả sao?
Nàng tận mắt thấy ngân giáp trường thương của hắn, chỉ về hướng của
nàng ra lệnh bắn tên, Phong Mạc Thần, đây chính là thiên trường địa cửu
chàng cho ta sao?
Mắt nàng chứa đầy lệ, ngón tay mạnh mẽ hạ xuống, cầm gãy, dây đứt,
một giọt máu trên đầu ngón tay chảy ra, nàng cắn chặt môi dưới, nhìn
Phong Mạc Thần phía xa.
"Ly Nhược --" Phong Mạc Nhiên phi thân phóng qua, trường kiếm trong
tay múa ra kiếm mạc ngân sắc, mũi tên đụng vào kiếm toàn bộ rớt xuống,
gương mặt Phong Mạc Nhiên trắng xanh không có một giọt máu, hắn quay
đầu đẩy Bạch Ly Nhược một cái, mỉm cười "Ly Nhược, đừng làm chuyện
điên rồ, chăm sóc tốt cho Huyền Diệp..."