Bạch Ly Nhược lăn xuống thang lầu vài cái, nàng bất chấp đau đớn trên
người, cố sức đứng lên, mưa tên đã tan biến, Phong Mạc Nhiên giống như
thiên thần đứng nơi đó, thân hình đầy sâu xa, ngạo nghễ đứng thẳng.
"Hoàng Thượng." Bạch Ly Nhược cẩn thận thăm dò, sợi tóc lộn xộn,
bay loạn trong gió, quần áo trắng tinh dính đầy bụi bặm, nàng cẩn thận tới
gần, nhẹ nhàng đỡ hắn, thân thể hắn từ từ ngã xuống, lồng ngực cắm mấy
mươi mũi tên.
"Hoàng Thượng." Bạch Ly Nhược gào to một tiếng tê tâm liệt phế, thanh
âm bi thương xót xa vang vọng toàn bộ hoàng cung.
Công nguyên năm 234, Sở quốc phát sinh phản loạn, Thần vương mang
binh khởi nghĩa, mang danh đòi lại Thần vương phi, bắn chết Phong Mạc
Nhiên tại Chu Tước lâu.
Hạ chí cùng năm, Phong Mạc Thần kế vị, thay đổi năm quốc hiệu, đồng
thời lập Huyền Tần - nhi tử của Liễu Y Y làm thái tử, hậu vị để trống.
Trong Từ Ninh Cung, tiền Thái hậu đang quăng tất cả mọi thứ, chỉ vào
mũi Bạch Ly Nhược chửi bới "Hồ ly tinh, hại chết Nhiên nhi của ta, hiện tại
tới xum xoe, ngươi chết đi, đi chết đi."
Nàng điên cuồng lao vào Bạch Ly Nhược, lại bị cung nữ bên cạnh ôm
chặt, cho dù như thế, bà vẫn nghiến răng với Bạch Ly Nhược, biểu tình
muốn nhanh giết nàng đi.
Bạch Ly Nhược cúi đầu, đứng bên cạnh Tiểu Huyền Diệp, ánh mắt
Huyền Diệp thương xót, lôi kéo tay Bạch Ly Nhược "Thẩm thẩm, hoàng nãi
nãi già rồi, người đừng so đo tính toán với bà."
Bạch Ly Nhược muốn khóc, nhịn cả buổi, trong mắt chứa đầy lệ, bưng
thức ăn lên, quỳ ngay thẳng trước mặt Thái hậu "Mẫu hậu, là Ly Nhược
không đúng, người dùng bữa trước đi, Ly Nhược mặc cho người xử phạt."