Tiểu Huyền Đại đã ngừng khóc, Huyền Diệp ôm nó, không ngừng dỗ
nhẹ.
Bạch Ly Nhược liếc nhìn Phong Mạc Thần một cái, vẻ chán ghét trong
mắt lóe lên rồi biến mất, lập tức ngước mắt, tiếp nhận trứng gà trong tay
cung nữ, tự mình lăn nhẹ trên mặt.
Phong Mạc Thần tim như bị dao cắt, từ sau khi mẫu phi hắn dẫn binh
phá thành, Bạch Ly Nhược dù có thấy cũng không nói với hắn một lời, cho
dù hắn giải thích như thế nào, nàng cũng lạnh nhạt khiến cho lòng hắn xót
xa.
"Ly Nhược, đau lắm không?" Phong Mạc Thần tiếp nhận trứng gà trong
tay nàng, nhẹ nhàng lăn trên gò má nàng.
Cung nữ quỳ trên đất thỉnh an hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn Bạch Ly
Nhược, vì vậy quên không cho các nàng đứng lên.
Bạch Ly Nhược, tránh thoát hắn, quay về cung nữ khắp phòng, thản
nhiên nói "Đều bình thân đi."
"Tạ Hoang thượng, tạ Nhược phi nương nương." Cung nữ đứng dậy bắt
đầu thu dọn giang phòng, Bạch Ly Nhược tiếp nhận Huyền Đại trong tay
Huyền Diệp, đi về Lưu Vân Điện của mình.
Phong Mạc Thần theo sát phía sau, lúc Bạch Ly Nhược đi đến cửa cung,
thong thả xoay người lại, thản nhiên thi lễ với Phong Mạc Thần "Hoàng
Thượng, thần thiếp muốn dọn đến Từ Ninh cung ở cùng với Thượng Quan
thái hậu."
Sắc mặt Phong Mạc Thần tức thời trắng bệch, trái tim đột nhiên căng
thẳng, cắn chặt răng, phượng mâu nhìn Bạch Ly Nhược một lúc lâu, gằn
từng chữ "Nàng không cần thiết phải châm chọc ta như thế, nàng biết rõ,
hoàng vị này không phải là ta muốn."