"Hoàng thượng nói quá lời." Bạch Ly Nhược cúi đầu, thấp mi thuận mắt,
sau đó xoay người đi vào Lưu Vân điện.
Phong Mạc Thần đuổi theo sát bên, lại bị Bạch Ly Nhược chặn ở cửa
"Đa tạ hoàng thượng đưa tiễn."
Một câu ngắn ngủi, thật ra là đuổi khách, Phong Mạc Thần thở dốc, lui
ra phía sau vài bước, bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc thống khổ, không ngừng
xoắn xuýt.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn,
nhưng đối với chuyện không nói với hắn, còn đả thương người hơn.
Phong Mạc Thần nhìn nàng đi vào nội điện, cho cung nữ đóng cửa
phòng, đóng chặt cửa sổ, đã từng vì hắn rộng mở, hiện tại thật đúng là cảnh
còn người mất.
Hắn nhịn xuống ngai ngái trong miệng, chậm chạp đi về, mùi tanh trong
ngực không ngừng dâng lên, ngàn lời trăm lời trong họng, hắn liên tiếp nuốt
xuống.
"Hoàng thượng." Liễu Y Y đội mũ phượng ngũ sắc cách đó không xa,
váy áo lộng lẫy, quanh co khúc khuỷu mà đến, cung nữ thái giám phía sau
không dưới mười người.
"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Liễu Y Y nhìn mặt Phong Mạc
Thần trắng bệch, tia mắt lo lắng càng sâu.
Phong Mạc Thần thờ ơ nhìn trang phục toàn thân của nàng, ánh mắt lạnh
như băng, rét đến tận đáy lòng.
Đại khái Liễu Y Y ý thức được quần áo của mình quá mức phô trương,
lập tức cúi đầu xuống nói “Đây là mẫu hậu ban tặng, để thần thiếp mặc
cùng bà đi ngắm hoa."