"Thần thiếp cẩn tuân mẫu hậu chỉ bảo." Liễu Y Y cúi đầu, đáy mắt bóng
loáng, lóe lên rồi biến mất.
Bạch Ly Nhược sai cung nữ thu thập đồ vật, mang theo Huyền Diệp
cùng nhau ở Từ Ninh cung, Thượng Quan Viện tuy vẫn đối với Bạch Ly
Nhược lạnh lùng, nhưng đã không còn địch ý như trước.
Lại thêm Huyền Diệp thông minh đáng yêu, mỗi ngày thừa hoan tất hạ
(hầu hạ dưới gối), tâm tình Thượng Quan Viện dần dần tốt lên, mỗi ngày
vui đùa cùng Huyền Diệp và Huyền Đại, ngày cũng không khó qua.
Bởi vì Từ Ninh cung bị định là lãnh cung, bảng hiệu cũng bị tháo xuống,
cung nữ thái giám, toàn bộ điều đến An Ninh Cung của Hoa Hinh, cung
điện to như vậy, cũng chỉ còn lại có Bạch Ly Nhược cùng mấy người Huyền
Diệp.
Mặc dù không hề có cung nữ hầu hạ, nhưng mà thức ăn cũng không tồi,
đại khái là vì Bạch Ly Nhược ở nơi này, không ai dám thất lễ.
Cho nên xuất hiện tình huống là Huyền Diệp và Thượng Quan Viện
cùng nhau chăm sóc Huyền Đại, Bạch Ly Nhược múc nước giặt đồ, hiện tại
không có cung nữ, nàng đành phải tự mình bắt tay vào làm.
Lúc Phong Mạc Thần đến Từ Ninh Cung, thấy cảnh gia đình vui vẻ,
Bạch Ly Nhược giặt quần áo bên cạnh, một bồn lớn y phục, nàng xắn ống
quần và tay áo, ngón tay đỏ bừng trong nước xà phòng, sau đó đem y phục
đã được giặt sạch, để vào cái chậu không ở bên cạnh.
Thượng Quan Viện ôm Huyền Đại, hai tay nâng hắn lên cao, Huyền Đại
cười khanh khách, Huyền Diệp bên cạnh làm mặt quỷ, hù dọa Tiểu Huyền
Đại.
Bạch Ly Nhược ôm chậu gỗ, bên trong là toàn bộ quần áo đã được giặt
sạch sẽ, quần áo ngâm nước, cực kỳ nặng, nàng ôm cực kỳ vất vả.