Bạch Ly Nhược thật sự không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể nhíu
mi “Tiểu Man, mau dâng trà.”
Tiểu Man nhanh nhẹn châm trà, đi theo thứ tự.
Đan Cơ khinh nhấp một ngụm, lấy ra khăn lụa che miệng cười, “Là Bích
Loa Xuân, tỷ tỷ dùng trà cũng ngon hơn chúng muội nữa.”
Tích Ngọc nhíu mày, cũng nhấp uống theo, cười nói “Quả thật là thứ tốt,
không biết tỷ tỷ có chịu không, đưa muội muội mỗi người một bao, để tự
trong phòng có thể thưởng thức trà ngon.”
Bạch Ly Nhược vẫn nhẫn nhịn “Tiểu Man, giúp ta đưa cho hai vị phu
nhân đây mỗi người một bao trà.”
Đan Cơ đứng lên, có phần thất lễ “Đa tạ tỷ tỷ.”
Tích Ngọc dịu dàng cười “Tỷ tỷ, muội mang bầu trong người, không
tiện đứng lên hành lễ.”
Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng “Hai vị phu nhân nếu không có chuyện gì
khác, vậy ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
Đan Cơ và Tích Ngọc liếc nhau, đứng dậy khách sáo vài câu, lập tức
cầm lấy bao trà nha hoàn Tiểu Man đưa cho thi nhiên rời đi.
Tiểu Man rống miệng, sau lưng hai người buông một câu “Giả tâm giả
ý, tốt nhất Bích Loa Xuân làm đau bụng luôn đi.”
Bạch Ly Nhược dịu mi tâm “Lần thứ hai rồi đấy, đừng để người khác
nghe thấy, hai người đó chỉ muốn ta ghen tị thôi.”
Tiểu Man ủy khuất lo lắng thay Bạch Ly Nhược, “Tiểu thư, bị khi dễ
như vậy, người cam tâm sao?”