Bạch Ly Nhược mỉm cười “Ta không để ý, chỉ cần Vương gia có thể
giúp được Bạch gia, ta sẽ không để ý gì hết.”
Ban đêm, trời tối như mực, gió thổi thoáng mát.
Ánh sáng ngọc chấm nhỏ ở trong màn đêm lặng yên lóe lên, mây bay
che khuất tinh quang, trong không khí ẩn chứa huyết tinh ám di chuyển.
Trong Vương phủ yên tĩnh bỗng có tiếng nữ tử thét chói tai đau đớn, sau
đó toàn bộ hạ nhân Ngọc Hương uyển đều hoảng hốt cả lên “Không tốt rồi,
Tích Ngọc phu nhân đẻ non.”