“Lục soát cho ta.” Phong Mạc Thần lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao sắc
bén hướng nhìn Bạch Ly Nhược.
Lòng Bạch Ly Nhược đột nhiên căng thẳng, cây nến trong tay nhỏ sáp
nóng hổi, ngón tay mãnh khảnh bị bỏng nóng run lên, nàng lạnh nhạt nhìn
chung quanh tìm kiếm thị vệ.
“Bẩm Vương gia, tìm được rồi.” một thị vệ đem bao trà đưa cho Phong
Mạc Thần, hắn nhận lấy rồi nhẹ ngửi.
“Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt Bạch Ly Nhược
nghi hoặc nhìn Phong Mạc Thần, nhăn lại đôi lông mày đen.
“Tích Ngọc và Đan Cơ sau khi uống trà ở nơi này liền trúng độc, hài tử
của Tích Ngọc không còn nữa" lời nói lạnh như băng từ miệng Phong Mạc
Thần nhả ra, không khí dường như băng giá thêm.
Bạch Ly Nhược hơi ngẩn ra, hai tay giao trước ngực, ẩn vào trong tay
áo, lạnh lùng: “Vương gia là hoài nghi ta sao?”
“Ngự y đã xem qua, Tích Ngọc và Đan Cơ cùng trúng độc, độc tạm thời
đã giải trừ, chỉ cần đem đi tra xét, bao lá trà này có khác thường hay không,
tất cả cũng sẽ sáng tỏ.” Phong Mạc Thần nghiêm nghị xoay người, khẽ vỗ
áo sau, xoải bước rời đi.
Phòng ngủ rất nhanh quay về yên tĩnh. Bạch Ly Nhược cơ hồ có thể
đoán được kết quả, đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trong lá
trà có độc.
Cho nên Bạch Ly Nhược bị giáng xuống Lạc Hoa viện, hết thảy tì thiếp
chờ nhìn có chút hả hê.
Phong Mạc Thần nhìn bao trà trong tay, nhớ tới ánh mắt không khuất
phục lại kinh thường của Bạch Ly Nhược, ngực bỗng nhiên đau xót, tại sao