Thượng Quan Viện mặc quân áo bình dân, sớm đã không còn bộ dáng
của một Thái hậu, người đang ngồi ở trước gương đồng, đếm từng sợi tóc
bạc của mình.
"Mẫu hậu." Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn gương mặt không
còn trẻ trung như trước của Thượng Quan Viện ở trong gương đồng.
Thượng Quan Viện xoay thân, vẫn lạnh nhạt như cũ, khinh bỉ nhìn nàng
một cái, thản nhiên nói "Tự tìm chỗ? Ngồi xuống."
Bạch Ly Nhược bước vào phòng, tìm một chỗ cách nàng khá xa mới
ngồi xuống, bi thương, xót xa nói "Mẫu hậu, người có muốn xuất cung
không? Chúng ta có thể nghĩ biện pháp trốn đi, sau đó sống ở bên ngoài, cả
đời không vào cái hoàng cung này nữa!"
Thượng Quan Viện lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người suy nghĩ
nhìn mình trong gương, thở dài nói "Cung sâu như biển, nào dễ dàng trốn
thoát?"
"Chỉ cần muốn, biện pháp, tóm lại sẽ có!" Bạch Ly Nhược nói vô cùng
chậm, trong mắt không khỏi bi thương, nàng quá đề cao tình cảm của nàng
và Phong Mạc Thần, mới hại chết Phong Mạc Nhiên, nếu không, hắn có thể
đưa Huyền Diệp cùng Thái hậu, cùng nhau cao chạy xa bay.
"Coi như có thể ra ngoài, nhưng có thể chạy trốn tới đâu? Thiên hạ đều
là vương thổ." Thượng Quan Viện soi gương, rút một sợi tóc bạc của mình
ra, khó mà tin được, nhìn mình trong gương, lúc còn trẻ là một Thượng
Quan hoàng hậu quát tháo các phi tần.
"Con tin tưởng chúng ta có thể trốn khỏi Sở quốc, trời không tuyệt
đường người!" Bạch Ly Nhược đạm đạm, tiến lên giúp cầm tóc Quan Viện
thật tốt trong tay, sau đó lấy lược sừng tê giác lược, dịu dàng chải xuống.