Bạch Ly Nhược tìm được dược, quay người lại, gương mặt lạnh băng
tuấn tú xuất hiện ngay trước mắt, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, lui về phía
sau mấy bước không ngừng thở gấp kinh ngạc, vỗ ngực nói "Làm ta sợ
muốn chết, sao ngươi lại ở đây?"
Phong Mạc Thần khom lưng nhặt bình dược lên, môi mỏng nhấp thành
một đường thẳng, cả người tản ra mùi rượu nồng nặc, bên cạnh có không ít
vò rượu không, thản nhiên nói "Là ai bị thương?"
Bạch Ly Nhược chưa hết hoảng hồn, cầm lấy dược trong tay Phong Mạc
Thần, thở dốc nói "Huyền Diệp, hắn bị người ta khi dễ tại học đường, trên
người có rất nhiều vết thương."
Đôi môi Phong Mạc Thần giật giật, muốn hỏi cái gì đó, cuối cùng cũng
không hỏi ra miệng.
Bạch Ly Nhược mang theo đèn lồng chuẩn bị rời đi, Phong Mạc Thần
tiến lên ngăn nàng lại "Ly Nhược, cho ta thêm một cơ hội cuối cùng có
được không?"
Bạch Ly Nhược quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ từ trước đến
nay chưa từng có vẻ yếu ớt như vậy, lại nhìn những vò rượu không trên đất,
lạnh nhạt nói "Một mình ngươi uống nhiều như vậy sao?"
"Ta không có say!" Phong Mạc Thần quả quyết, sắc mặt có chút không
vui.
"Không có say thì tránh ra." Bạch Ly Nhược tránh tay của hắn, muốn đi
ra ngoài.
Cả thân thể Phong Mạc Thần che ở trước mặt, tức giận nói "Sao ngươi
không hỏi ta tại sao lại ở Lưu Vân điện, tại sao ngươi không quan tâm ta vì
cái gì lại uống nhiều rượu như vậy? Những bình rượu trên đất, không phải