Thượng Quan Thái hậu rời khỏi hoàng cung, mang theo Huyền Diệp cùng
Huyền Đại, rời nơi thị phi này!"
"Không thể nào!" Phong Mạc Thần đột nhiên buông tay ra, lui về sau
mấy bước, hung tợn nói "Không thể nào! Cả đời này, ngươi đừng mơ tưởng
rời khỏi ta, cho dù là hận ta, ngươi cũng phải sống ở bên cạnh ta!"
"Tùy ngươi." Bạch Ly Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại trong giây lát, liền
mở mắt đi ra ngoài, truyền đến từ sau lưng là âm thanh đập đồ của Phong
Mạc Thần.
Trở lại Từ Ninh cung, Thượng Quan Viện ngồi trên giường quạt cho hai
đứa hài tử, Huyền Diệp cùng Huyền Đại ngủ rất sâu, Bạch Ly Nhược cầm
dược bắt đầu giúp Huyền Diệp bôi thuốc, Huyền Diệp có lẽ đã cực kì mệt
mỏi, lầm bầm một tiếng, ngủ thật say.
"Đứa nhỏ này, sao lại chịu nhiều thương tích như vậy?" Thượng Quan
Viện nhìn thương thế trên người Huyền Diệp, vừa đau lòng vừa tức giận.
"Là do đồng học, bọn họ khi dễ Huyền Diệp." Bạch Ly Nhược nhàn
nhạt, đầu ngón tay đầy dược, bôi một tầng mỏng trên người Huyền Diệp.
"Sao có thể như vậy được, mặc dù Huyền Diệp không phải là thái tử,
hắn cũng là bối lặc, ai không có mắt lại gan lớn, dám làm vậy với hắn?"
Thượng Quan Viện tức giận, sắc mặt tái nhợt, đứng lên, không ngừng đi tới
đi lui.
"Mẫu hậu, sau này, Huyền Diệp không cần đi thư phòng đọc sách,
không nên ép hắn, hắn còn nhỏ, không thể bị bọn họ khi dễ như vậy nữa!"
Bạch Ly Nhược bôi thuốc xong, kéo chăn mỏng đắp lên người Huyền Diệp,
thản nhiên xoay người, lúc này Thượng Quan Viện đã không còn ở trong
phòng.