"Nàng biết không? Nếu hôm nay nàng đả thương mẫu hậu, giữa chúng
ta đã không còn gì nữa!". Phong Mạc Thần bắt đầu phát giận, hắn chưa
từng nghĩ, mình lại dễ dàng tức giận như vậy.
"Giữa chúng ta, đã sớm không còn gì rồi!" Bạch Ly Nhược lạnh lùng,
cầm dược cao bắt đầu thoa thuốc.
Phong Mạc Thần bị nghẹn nói không ra lời, đi tới trước người nàng, ánh
mắt tức giận cơ hồ bốc cháy lên, gằn từng chữ mộ, "Đến tột cùng, nàng
muốn ta phải làm sao? Có phải ta chết, nàng mới vui lòng không?"
Bạch Ly Nhược ngước mắt, cười lạnh, giễu cợt nói "Hoàng thượng ngàn
vạn lần không được chết, nếu người chết, chắc chắn, Hoa Thái hậu sẽ róc
xương lóc thịt ta cùng Huyền Đại!"
Phong Mạc Thần giận đến cực điểm, hắn lảo đảo lui về phía sau, nhanh
chóng ra khỏi cung điện, hắn sợ, nếu hắn tiếp tục ở lại, sẽ nhịn không được
mà giết nàng, nàng làm sao có thể bình tĩnh như thế?
Ra khỏi cửa cung, thấy thái giám đang quét sân, hắn nhướng mày "Tất
cả cút, đừng ở chỗ này cản đường!"
Thái giám cầm đầu lập tức quỳ xuống, những chuyện này đều phải làm
xong trước khi trời sáng, nhưng vì chuyện chọn phi cho hoàng thượng, Thái
hậu đã điều động một lượng lớn nhân lực, người trong cung tạm thời không
đủ, những thứ này cũng phải bố trí từ trước.
Mũi chân Phong Mạc Thần đá trúng một vật mềm nhũn gì đó, giống như
một đóa hoa, lạnh lùng nói "Đây là cái gì?"
Đầu thái giám cúi xuống thấp hơn, thanh âm nhỏ nhỏ "Bẩm hoàng
thượng, đây là đồ đưa tới trước kỳ tuyển tú!"