"Tuyển tú?". Thanh âm Phong Mạc Thần nổi trội, đá trâm hoa ra thật xa
"Tuyển tú tới Thần Cung điện cho ta chọn?"
"Bẩm hoàng thượng, là chủ ý của Thái hậu, bước đầu của việc tuyển tú
là mỗi vị tú nữ đều phải đi qua Thần Cung điện, để chọn người có tư thái
cao nhã nhất”. Thái giám khẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận đáp lời.
"Chuyện xảy ra khi nào?". Phong Mạc Thần nghiến răng.
"Bắt đầu từ đêm ngày hôm trước.". Đầu thái giám cúi xuống tới mặt đất,
hắn cảm giác được, cơn giận của hoàng thượng đang dâng lên.
Quả nhiên, Phong Mạc Thần hung ác mắng một câu "Rảnh rỗi đấy!"
Trong cung, Bạch Ly Nhược nghe rất rõ ràng, nàng nghĩ, hắn muốn đi
tìm Hoa Thái hậu nói rõ chuyện không nạp phi tần, ai ngờ, vào ban đêm,
ánh sáng dạ minh châu chiếu vào Thần Cung điện, một đám tú nữ, đi tới đi
lui mấy lần.
Bạch Ly Nhược đoán rằng, Phong Mạc Thần đã tránh đi đâu đó uống
rượu, bởi vì từ trong miệng thái giám nàng biết được, đêm khuya, Phong
Mạc Thần không trở lại Thần Cung điện ngủ, bọn họ cũng không biết hắn
đi đâu, chỉ biết, rạng sáng khi trở về, cả người hắn toàn mùi rượu.
Nhất định là ở Lưu Vân điện, Bạch Ly Nhược cảm thấy buồn cười, hắn
làm như vậy cho ai nhìn? Có người còn đáng thương gấp trăm lần so với
hắn, phải làm cách nào để chịu đựng tất cả, huống chi, hắn cũng không
đáng giá để nàng thương hại.
Nằm ở trên giường, Bạch Ly Nhược lăn lộn khó ngủ, nhớ lại tất cả mọi
chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, ánh mắt Thượng Quan Viện muốn nói
lại thôi, biểu tình lưu luyến không rời của Phong Huyền Diệp, còn có giọng
điệu âm lãnh giễu cợt của Hoa Hinh.