Bạch Ly Nhược lạnh lùng, mắt đẹp của Liễu Y Y một mảnh lạnh lẽo,
trầm giọng nói: "Nhược phi tỷ tỷ, nếu như Huyền Diệp không muốn tuân
thủ phép tắc hoàng cung, đại khái có thể rời khỏi hoàng cung!"
Bạch Ly Nhược cùng nàng nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt rơi y phục màu
vàng trên người Huyền Tần Minh, sắc mặt trầm xuống, quả nhiên rất có tư
thế của thái tử, chẳng qua, hôm nay nàng không tính nhượng bộ, lạnh lùng
nói "Hoàng thượng có chỉ, Huyền Diệp có thể không tuân theo quy củ, nếu
Liễu Phi nương nương không tin, có thể tìm hoàng thượng tranh luận, về
phần muốn Huyền Diệp xuất cung, sợ rằng Liễu Phi nương nương ngươi
không có cái bản lãnh đó!"
Tiếng nói vừa dứt, liền dắt Huyền Diệp rời đi, cung nữ thái giám bên
cạnh Liễu Y Y đều là đương sự ngày xưa của Tuyệt Sát cung, tiến lên vài
bước, nhanh chóng ngăn cản Bạch Ly Nhược, hung hăng một đạp trên đầu
gối Huyền Diệp, Huyền Diệp bị đạp liền quỳ xuống.
Bạch Ly Nhược vô cùng tức giận, một hài tử mới có sáu tuổi, nhìn bộ
dạng Huyền Diệp cố nén nước mắt, Bạch Ly Nhược run rẩy cả người, bước
nhanh lên phía trước, đá một cước vào thị vệ mới vừa đạp trên người Huyền
Diệp.
"Thấy bản phi, dám cả gan không quỳ xuống hành lễ?" Bạch Ly Nhược
gầm lên.