"Không có, lão sư rất tốt." Lông mi dày dài của Huyền Diệp vụt sáng,
như một thanh bồ phiến khéo léo, ngũ quan trên mặt, quả thật giống như
đúc với Phong Mạc Nhiên, tinh xảo như một món đồ gốm sứ.
Bạch Ly Nhược nắm cằm gầy nhọn của Huyền Diệp, tra xét sau tai của
hắn, nghiêm nghị nói "Ngươi chưa ăn cơm đã bao lâu rồi hả?"
Phong Huyền Diệp im lặng một lúc lâu lâu, dáng vẻ thông minh, làm
lòng người chua xót "Ta ăn không vô."
"Ăn không vô sao được? Do không hợp khẩu vị với thức ăn ở thư phòng
sao?" Bạch Ly Nhược buông tay ra.
"Không phải vậy, thẩm thẩm, ta nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu." Huyền
Diệp cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay Bạch Ly Nhược
trên mu bàn tay, Bạch Ly Nhược như bị phỏng, vô cùng lo lắng.
Hài tử này năm nay mới sáu tuổi, vốn nên là tuổi bướng bỉnh, lại biết
điều hiểu chuyện như vậy, ở nơi này, phải chịu nhiều bức bách.
Bạch Ly Nhược ôm Huyền Diệp vào lòng, hôn lên trán hắn "Hài tử
ngốc, về sau đem hoàng thúc cùng thẩm thẩm làm phụ thân và mẫu thân
của ngươi được không? Ngươi không cần hiểu chuyện như vậy, có thể
giống như trước đây, tùy tiện qua loa, bướng bỉnh, cũng có thể đem giấu tất
chân của Huyền Đại ở trong gối, được không?"
Huyền Diệp đột nhiên khóc lớn lên, đây là lần đầu tiên sau khi Phong
Mạc Nhiên chết hắn phóng túng khóc như vậy, khóc đến thở không ra hơi,
Bạch Ly Nhược giúp hắn thuận khí, cho đến khi hắn ngủ say.
Đem Huyền Diệp an trí ổn thoả, Phong Mạc Thần nâng tay Bạch Ly
Nhược "Nương tử, an ủi tiểu tử tốt lắm, chúng ta không phải nên trở về đi
làm chuyện đứng đắn rồi?"