Tích Ngọc cười nhìn gương trang điểm, Phong Mạc Thần đã rời đi. Một
lần cuối, nàng vì bản thân trang điểm cho mình đôi mắt như tranh vẽ, từng
giọt từng giọt, tỉ mỉ vô cùng, thay mới y trang, nằm trên giường, chiếc trâm
cài tóc bén nhọn xẹt qua cổ tay, mùi máu tươi không ngừng lan tràn.
Tích Ngọc cười nhắm mắt lại, nàng sai lầm rồi sao? Cả đời này, thật sự
sai lầm rồi ư? Nàng mới mười bảy tuổi, mười bảy năm, nhưng chính là cả
đời, cả đời Tích Ngọc này.