Bạch Ly Nhược xõa mái tóc ở bên hông, không búi tóc lên, chậm chạp
đi tới cây mai, hoa mai lay động.
Tay nàng vốn trắng ngần, bởi vì trồng rau lại bị đông làm lạnh, khiến
một vài vết nứt da xuất hiện ngay tay áo, nhìn qua thấy mà giật mình.
Cánh tay nàng vươn ra, muốn hái một đoá mai vàng, bàn tay dừng ở
giữa không trung, do dự trong chốc lát, lại để xuống.
Giữa bầu trời, một đôi chim ra ngoài kiếm ăn, đậu xuống đầu cành mai,
hai con chim nhỏ đứng tựa sát vào, mổ lông cho nhau.
Bạch Ly Nhược nhạt cười một tiếng, nụ cười tươi rói, như hoa đào nở
rộ. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện
cùng nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành.”
Bỗng, cảm thấy một ánh mắt sắc nhọn, lạnh như băng tuyết, nàng run
lên một chút, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Phong Mạc
Thần đang đứng trong đống tuyết.
Phong Mạc Thần cả người cẩm y màu đen, trên gương mặt tuấn tú
dường như có tầng băng mỏng đông lại, đôi môi mỏng thẳng tắp, từng bước
đi đến Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược cúi đầu lui về phía sau vài bước, khẽ khom lưng vấn an,
nhưng ngay sau đó xoay người quay về Lạc Hoa viện.
Phong Mạc Thần vội túm lấy cổ tay trắng nõn của Bạch Ly Nhược, ánh
mắt trong suốt mà lạnh lùng bình tĩnh dừng ở gương mặt nàng: “Ngươi vừa
mới nói cái gì?”
Cổ tay Bạch Ly Nhược gần như bị siết chặt, cố nén đau đớn, nàng cau
mày đem lời thỉnh an nói một lần nữa: “Vương gia vạn an.”