Phong Mạc Thần nhíu mi, lực đạo trong tay tăng mấy phần: “Cái câu
trước, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện kết duyên như chim liền cánh
như cây liền cành.”
Bạch Ly Nhược không biết câu này có cái gì không đúng, khẽ gật đầu:
“Thiếp cũng không biết nghe câu này ở đâu, nhìn thấy hai con chim kia,
nhất thời cảm thấy hợp với hoàn cảnh, nên thốt ra.”